Mac Arthur lo sợ, xoắn mãi đôi bàn tay:
- Xin ông đi đi thì tốt hơn. Bà nhà tôi chắc đi tìm người em trai đấy.
Tôi cóc cần. Có đi tìm tới Giáo hoàng tôi cũng đếch sợ.
Tôi nói với ông:
- Ông đừng ngại. Sao bà nhà ghét ông Wolf đến thế?
- Hầu như ai cũng ghét cả. Hay ít ra là những người làm nơi xưởng của
ông ta. Mac Arthur nói mà mắt vẫn lo lắng nhìn ra cửa. Người đàn bà trở lại
ngay. Đi theo có một gã bự con khoảng 40, dáng vẻ cứng cỏi và tự tin. Hắn
hỏi bà Mac Arthur.
- Tên này đây à?
- Đúng đấy.
Giọng của mụ có vẻ gì đắc thắng khiến tôi không thích mấy. Người đàn
ông tiến lại phía tôi:
- Mày nên ra khỏi nơi đây và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Hắn nắm
lấy áo gilê của tôi và nói. - Ở đây chẳng ai cần thứ sâu bọ rình mò cho Wolf
đâu.
Tôi nắm lấy ngón tay hắn chụp nơi áo tôi và vặn mạnh quay cho hắn một
vòng. Gã to lớn quị xuống như con hình nộm và rống lên vì đau đớn.
- Mày đúng là đồ bị thịt. Tôi vừa nói vừa lôi hắn lên. Nào, đùa nữa hay
thôi?
Hắn đến ngã ngồi trên một chiếc ghế, rên rỉ với cái tay đau buốt. Tôi
bước ra cửa.