- Ông Dixon sẽ dành cho ông vài phút thôi.
Tôi bước ngang qua phòng, mỉm cười với bà rồi vào bên trong.
Chỗ này lại còn tệ hơn bên ngoài nữa. Một lão tuổi sồn sồn mặc bộ đồ
xẹc xanh da trời bóng loáng, ngồi trên ghế xoay trước bàn giấy hỏi:
- Ông Spencer?
Tôi nghiêng đầu.
- Xin mời ông ngồi. Lão đưa cánh tay nhỏ bé bóng nhẫy và đầy lông lá
chỉ về phía chiếc ghế. - Chúng tôi ở cái thành phố nhỏ bé này luôn luôn vui
mừng khi được đón tiếp khách lạ. Lão im tiếng một lúc rồi nhìn tôi vẻ dò
xét thận trọng.
- Chắc là ông cũng đến thăm quan ở đây phải không ạ?
- Cũng có chuyện này chuyện nọ một ít. Tôi vừa nói vừa dịch ghế lại gần
bàn. - Nhưng trước khi trình bày công việc, xin phép được hỏi một vấn đề
nhỏ thôi.
Lão thọc cái ngón tay nhỏ xíu vào ngoáy lỗ tai. Lát sau, lão rút ra khoái
trá ngắm móng tay rồi cẩn thận chùi vào quần. Xong mới mỉm cười trả lời:
- Xin được thỉnh ý ông.
Tôi vụt tuôn ra:
- Ông có quan tâm tới việc ai được bầu làm thị trưởng không?
Lão không ngờ có câu hỏi ấy, vội khép nhanh đôi mắt nhỏ rồi vặn vẹo
mỉnh mẩy như mụ gà mái đẻ ra con vịt cồ... Sau một lúc, lão lên tiếng:
- Sao ông hỏi tôi câu ấy?