- Tôi mong ông giúp tôi.
- Có thể là vậy... Ờ, chắc vậy. Dixon trả lời trong khi tay đập đập lên tập
giấy thấm loang mực. - Nhưng tại sao tôi phải giúp ông. Từ xưa đến nay tôi
không giúp ai cả, ông Spencer ạ.
Tôi mỉm cười:
- Có lẽ vì lâu nay không ai có việc nhờ tới ông. Chuyện tôi nhờ chỉ là biết
một ít tình hình bên trong thành phố thôi. Tôi được quyền chi trả cho mọi
tin tức có giá trị đấy.
Lão nhắm nhanh đôi mắt nhỏ lại nhưng cũng vừa đủ để tôi thấy lóe lên
một tia thèm muốn. Lão thì thầm:
- Được lắm. Nhưng không hiểu ông muốn biết những tin gì?
- Tôi nghe nói Cảnh sát trưởng Macey muốn cho Rube Starkey làm thị
trưởng. Ông có biết tại sao không?
Ông thọc ngón tay và ngoáy lỗ mũi, vẻ suy nghĩ.
- Tôi sẽ không đưa ý kiến cá nhân mà là dư luận chung.
- Ông cứ việc. Tôi nói mà biết rằng đây đúng là ý kiến cá nhân của lão.
Lão khoanh tay trên tập giấy thấm và nhìn tôi bằng cặp mắt nhỏ, ranh ma.
- Ông xem, vấn đề lớn của Crainville là 20 năm nay mọi thị trưởng đều
được bầu lên vì đã đề ra chương trình lành mạnh hóa thành phố. Và người
ta thực hiện thành công đến nỗi hiện nay ở Crainville không có cách gì để
cho tiền bạc lưu thông hết. Thưa ông Spencer, muốn cho một thành phố
được phát đạt thì bằng cách này hay cách khác phải khuyến khích người lao
động tiêu tiền. Thế mà nếu cách khuyến khích nào ít có điều kiện lệch lạc
thì mối lợi càng bị hạn chế nhiều. Hai mươi năm trước, Crainville có bốn