bắt cóc không phân biệt cô nào. Thoạt tiên gã xem tấm hình nào trong tủ
kính. Cứ bốn ngày người ta lại thay hình khác nhau như vậy gã phải diễu
qua tiệm nhiều lần trước khi gã am hiểu cô đó. Nếu rơi đúng vào trường
hợp như vậy, gã sẽ tiếp cận với cô gái, bắt cóc, giết rồi giấu xác vào đâu đó.
Gã đã làm liên tiếp ba lần như vậy và gửi hình các cô cho Dixon và ám chỉ
cho Dixon tưởng Starkey dùng tiệm hình để làm chuyện đó. Gã hy vọng
Dixon sử dụng chuyện đó để đăng lên báo nhầm không ai chú ý đến gã.
Macey im lặng suy nghĩ. Tôi hiểu cái mẹo đó đã làm hắn lưu ý đến cách
tôi lập luận. Hắn hỏi:
-Nhưng làm thế nào cái thằng khốn đó lại có hình để gửi cho Dixon?
-Thật quá dễ. Mỗi cô gái mà gã bắt cóc đều có giữ trên người một tấm
tích kê của tiệm. Cái tích kê đó cho phép bất cứ người nào đến tiệm hỏi
mua những tấm hình đó. Trong tiệm, khách hàng đến lấy hình nhộn nhịp
nên người phụ trách giao hình khó lòng mà nhớ nổi kẻ nào đã đến mua.
Macey tiếp tục suy nghĩ và một lát sau hắn định nói điều gì thì chuông
điện thoại reo. Hắn vồ lấy máy.
Tôi quan sát thấy đôi mắt nhỏ bé sáng lên khi hắn nghe điện. Hắn lén lút
nhìn tôi nhưng vội lia mắt đi nơi khác. Sau đó hắn nói: “Đồng ý. Tốt đầy”
rồi cúp máy.
Hắn nói:
-Có thể anh đã có một hướng tìm rồi đấy.
Tuy nhiên tôi nhận thấy hắn không chú ý lời hắn nói, hắn đang nghĩ đến
một chuyện khác nào đó.
-Nhưng nếu ta chấp nhận lời anh nói đúng thì gã đó là ai?