Sau một lát, Macey hỏi:
-Giữa Marian French và bốn cô gái đó có mối liên hệ gì không?
Tôi lại gần bàn giấy nói:
-Ta nói thẳng với nhau đi. Mọi chuyện ông làm đều nhằm cho cuộc bầu
cử. Ông muốn Starkey thành thị trưởng và còn bỏ mặc cho kẻ sát nhân…
Beyfield nhào về phía trước như gã từ trong tường bật ra, vung tay đấm
vào mặt tôi. Tôi cúi thấp người xuống tới đầu gối để tranh và lợi dụng lúc
gã mất thăng bằng tôi nhảy sang một phía với lấy chiếc ghế đang ngồi, giơ
lên. Nếu gã rắp tâm định nhào lên người tôi, tôi sẽ phang chiếc ghế vào gã.
Tôi và gã hằm hè nhìn nhau như muốn ăn sống nuốt tươi.
Macey vụt đứng dậy, hai ngón tay cái đặt lên bàn:
-Ngồi xuống và thôi đi. Hắn sủa với Beyfield đang thở hồng hộc như con
hải cẩu, mặt tái đi vì giận dữ.
Tôi đặt chiếc ghế xuống và nói với Beyfield:
-Nếu mày muốn ăn thua đủ thì cũng được nhưng coi chừng phải nghỉ hè
ở bệnh viện đấy.
-Anh có nghe thấy không? Tôi đã bảo anh thôi cơ mà. Macey lại sủa lần
nữa.
Beyfield quay ra cửa, tiếp tục nhai kẹo và nhìn tôi với vẻ hận thù. Tôi
nhún vai và ngồi xuống ghế, nói:
-Ông hãy tỏ ra hiểu biết. Tôi đã nói đặt quân bài lên bàn nhưng nếu ông
sợ thì thôi ta không nói nữa.