Ánh đèn quét lên tường rồi lia xuống sàn.
-Phải… tôi đã nhìn. Beyfield nói. Giọng của gã vụt đanh lại.
Ngoại trừ bụi, những băng giấy dán trên tường long ra và mồ hóng phủ
quanh lò sưởi, gian phòng hoàn toàn trống trơn.
Macey chỉ cho tôi chiếc ghế trước mặt:
-Anh ngồi xuống đây.
Hắn ngồi đằng sau chiếc bàn lớn trong văn phòng ở tầng ba thuộc Sở
cảnh sát thành phố. Tôi ghé đít ngồi.
Beyfield dựa lưng vào cửa, lấy thanh kẹo cao su cẩn thận tháo lớp giấy
bọc tráng thiếc, đút tõm vào mồm. Hai ngón tay cái móc vào dây lưng, gã
nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng.
Macey châm điếu xì gà. Hắn cố tình kéo dài thời gian, chưa vội bắt đầu
nói chuyện, trước khi hắn thưởng thức việc mồi lửa một cách thích thú.
Làm xong nghi lễ đó, hắn đặt cùi tay lên bàn và nhìn thẳng vào mặt tôi. Hắn
mở lời:
-Tôi không thích cái loại trinh thám tư, - hai gò má bụ bẫm trở nên đỏ tía
– nhưng nếu một tay trinh thám tư muốn chơi xỏ, tôi biết sẽ phải làm gì.
Phải không Beyfield?
Beyfield thốt ra tiếng càu nhàu. Tôi nhẹ nhàng nói:
-Tôi dễ dàng tin ông có thể hù một số tay trinh thám tư nào đó nhưng với
tôi, ông ko dọa được đâu. Macey, tôi biết quá nhiều về ông nên không sợ
những lời dọa dẫm của ông đâu.
Macey mỉm một nụ cười dữ tợn để lộ bộ răng vàng khè. Hắn dùng đầu xì
gà đã ngấm nước bọt chỉ vào mặt tôi, nói: