Gã nhìn ngôi nhà với vẻ ngạc nhiên:
-Sao? Làm sao anh biết?
-Mắt tôi nhìn thấy. Khi đẩy cửa sắt… Trước hết anh cứ thử nhìn qua, sau
đó ta sẽ nói chuyện.
Gã nói với người lái xe và một anh cớm mặc thường phục:
-Hai chú mày đứng đây. Còn Harris, cậu theo sát thằng cha này, canh
chừng hắn không để hắn chuồn.
Tôi đi theo họ trên lối tráng xi măng. Trước khi rời ngôi nhà, tôi và
Audrey đã cẩn thận khóa cửa nên tôi dẫn họ đi thẳng tới cửa sổ và nhảy vào
trong. Beyfield theo tôi nhảy qua bậu cửa sổ và nói:
-Tôi thật muốn biết anh âm mưu giở những trò như thế này để làm gì?
Harris theo chân chúng tôi cũng nhảy vào căn phòng đó và bật đèn bấm,
gã nói như quát vào tai Beyfield:
-Ờ… có phải đây là ngôi nhà mà ta đã tìm thấy chiếc giày của cô Kuntz
không?
Beyfield gật đầu nói:
-Nếu ở đây có các xác nào thì tôi chắc là của thằng cha này đem nhét vào
đấy.
Chúng tôi theo cầu thang lên lầu một và tôi mở rộng cửa gian phòng có
xác Marian.
Tôi nói với vẻ chua chát:
-Ghé mắt dòm xem.