Cùng lúc đó tôi nghe thấy tiếng càu nhàu ở đầu dây kia.
Tôi đề nghị cho nói chuyện với Beyfield.
Sau một lát, gã có mặt ở máy điện thoại.
-Nảy lên xe và phóng nhanh tới đây. Trong ngôi nhà số 37 Victoria Drive
xảy ra vụ giết người – Nói xong tôi cúp máy.
Ông già mở rộng cửa ra đứng chờ, rõ ràng như muốn mời chúng tôi xéo
nhưng tôi không để ý. Tôi quay số điện thoại mà Reg Philipps đã ghi. Khi
anh ta có mặt ở đầu dây, tôi hết sức nhẹ nhàng báo cho anh ta biết cái tin đó.
Anh ta hoảng hốt nhưng do máu nghề nghiệp nên không để mất thì giờ trao
đổi những lời vô ích.
-Thế cuối cùng người ta cũng tìm ra tên chó để ấy. Nếu không phải là anh
thì là tôi.
-Đến ngay đây – tôi nói – Chộp được Latimer thì bảo cả anh ta cùng đi.
Tôi muốn anh ta dẫn cô Sheridan đến nghỉ tạm tại một khách sạn nào đó và
ở luôn cạnh cô cho tới khi tôi xong việc với cảnh sát.
Audrey nhìn tôi nhưng cho đến khi chúng tôi ra ngoài đường, cô mới nói:
-Cái vụ khách sạn là gì vậy? Ông không nên để tôi rời xa ông.
-Không đâu – tôi nói với vẻ kiên quyết – Macey và Sheridan là hai ngón
tay trong một bàn tay. Nếu Macey nhìn thấy cô, hắn sẽ báo ngay cho
Starkey biết và nên chắc chắn có chuyện không hay xảy ra với cô. Đừng
nên quên rằng Starkey căm cô lắm. Chừng nào tôi chưa làm cho hắn bị treo
cổ thì chừng đó cô chưa được an toàn.
-Tôi cũng cứ liều. Câu chuyện đã xảy ra như thế này thì tôi phải về đúng
vị trí của tôi. Tôi không thể tự cho phép tôi…