Bất chợt Audrey hai tay ôm lấy mặt và cố nén lòng nhưng vẫn để buông
ra những tiếng nức nở ngắn vang lên xa vắng, kỳ lạ như lẫn lộn nỗi sợ hãi
và sự bất bình.
Tôi nắm chặt tay cô và dịu dàng nói:
-Can đảm lên. Cô bình tâm lại đi. Ta xem phải làm gì bây giờ.
Tôi thở dài và lại gần xác Marian. Tôi tránh không dám nhìn gương mặt
bị méo mó và sờ vào vai cô. Vai lạnh toát như tôi sờ một hình nhân bằng
sáp. Tôi lùi lại, miệng khẽ nguyền rủa những đứa khốn nạn đã nhúng tay
vào tội ác.
Tôi như tự nói với mình:
“Chúng nó đã làm như vậy chắc chắn sẽ phải lên ngồi ghế điện bất kể
đứa nào. Mình đã dính vào việc khá sâu. Bây giờ đến hồi gây cấn rồi đây.”
Tôi phũ phàng giật tay Audrey và giận dữ nói:
-Nhìn thấy chưa, không à? Vẫn một kiểu giết người như vậy. Số phận bốn
cô gái trước cũng thế này. Cô cũng có thể bị như thế này. Sao? Bây giờ cô
đã mở mắt để giúp tôi tìm ra bọn khốn nạn đã hành động như thế này hay
cô còn cố bám víu lấy cái hãng trinh thám bé nhỏ quí giá của cô?
Cô nhìn thấy ánh mắt giận dữ của tôi.
-Tôi xứng đáng bị trừng phạt – cô thú nhận với giọng bình tĩnh lạ lùng –
Nhưng tôi tin Starkey cầm đầu các vụ bắt cóc này và nghĩ có thể tự mình
khám phá ra. Tôi sẽ phụ tá ông.
-Thế là tốt rồi. Tôi kéo cô ra cửa – Đi thôi, cần phải báo cho cớm.
-Ông nghĩ nên cho họ biết ư?