-Cần bắt Macey thọc tay vào. Bây giờ hắn không thể thoái thác được nữa.
Cần phải phá vỡ cái ung nhọt này và làm cho cả thành phố biết. Đi thôi, tìm
chỗ nào có điện thoại.
Chúng tôi rời khỏi ngôi nhà và vội vã chạy đến ngôi nhà nhìn thấy đầu
tiên ngay trước mặt. Tôi ấn nút chuông cho tới khi một người đàn ông thấp
béo tròn, mặc sơ mi cộc tay ra mở rộng cửa và nghi ngờ nhìn chúng tôi.
-Cháy ở đâu? – Ông ta hỏi và ngắm khuôn mặt lem luốc của Audrey với
vẻ chê trách.
-Có vụ giết người ở số 37 ngay trước mặt. Tôi muốn gọi điện nhờ.
Ông ta giật mình:
-Vụ giết người? Nhà 37? Nhưng đó là nhà không có người ở mà.
Tôi dùng khuỷu tay gạt ông ta, bước vào nhà.
-Tôi muốn báo cho cảnh sát biết. Điện thoại ở đâu?
Ông chỉ tay về một phía và trong khi tôi đang quay số, bà vợ ông từ
phòng khách đi ra nhìn Audrey và tôi với vẻ nghi ngờ.
-Họ nói là nhà 37 có vụ giết người. Ông ta nói.
Bà vợ chứng khoảng 50 với mớ tóc xám cứng đờ, nghiêm khắc nhìn
Audrey rồi cuối cùng nói:
-Thật vô lý. Bảo họ đi ra – Nói xong bà ta lại trở vào phòng khách.
-Hai vị nên đi thì hơn… - người đàn ông thấp béo nói với vẻ sượng sùng
– Bà nhà tôi tưởng hai vị say rượu. Tôi quen tính nhà tôi mà. Cứ nhìn cách
bà ấy ngó hai vị thì biết.