Tôi ngắt lời cô:
-Đừng nên quên rằng chúng ta cộng tác với nhau – tôi nhắc lại cho cô
nhớ - Trong lúc này cô không được để cho ai nhìn thấy. Đừng có rắc rồi.
Tôi đưa cho cô chìa khóa văn phòng tòa báo:
-Cô đến tòa báo và chờ Latimer ở đó. Tôi bảo hắn tìm cho cô khách sạn
nghỉ qua đêm nay và sau khi làm xong việc với cảnh sát tôi sẽ đến gặp cô.
Không có cô thì mọi chuyện cũng đã rối tinh rối mù lên rồi.
Trong khi nói, tôi vẫy chiếc taxi đi qua rồi đẩy Audrey vào xe:
-Sau hai giờ nữa, tôi sẽ gặp lại. Tôi hứa với cô – Không được mở cửa cho
bất kỳ người nào trừ phi họ gỏ ba tiếng: hai ngắn, một dài. Đó là Latimer.
Cô có thể tin tưởng ở hắn.
Audrey định nói gì nhưng còi hụ của xe cảnh sát đã kêu vang lên.
-Đi thôi – tôi nói – Lát nữa nhé.
Chiếc taxi và chiếc xe ca cảnh sát gặp nhau ở đầu đường. Khi xe cảnh sát
dừng lại trước nhà 37 với tiếng thắng kít trên mặt đường, tôi băng qua
đường đến gặp ba người từ trong xe bước ra.
Beyfield thì tôi nhận ra ngay còn hai gã kia tôi chưa gặp lần nào. Người
lái xe mặc cảnh phục đến lượt chui ra nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Khi thấy tôi,
Beyfield nói:
-Tôi tin chắc vẫn chính là anh – gã nói thêm – Nếu anh muốn giở trò đùa
giỡn thì anh sẽ phải trả giá đấy.
-Tôi không hề có ý định đùa dai chút nào – tôi lạnh nhạt nói – Anh sẽ tìm
thấy cô gái trong đó. Cô ấy bị siết cổ chết.