-Anh tưởng anh biết nhiều chuyện về tôi nhưng thực ra chẳng biết gì hết.
Chính chúng tôi biết nhiều về anh và nếu anh không tỏ ra biết điều thì
chúng tôi sẽ giữ anh lại.
Hắn ngồi sau vào trong ghế dựa, nhìn tôi một lâu rồi cuối cùng nói:
-Không có ai biết anh ở đây.
Tôi suy nghĩ một giây. Nếu họ quyết định khử tôi, chẳng có gì ngăn được
họ. Không có ai biết chuyện gì xảy đến với tôi. Do đó, tôi quyết định phải
tỏ ra thận trọng.
-A, anh tìm thấy một cái xác ở nhà số 37 nhưng khi người của chúng tôi
đến thì nó không còn nữa. Điều đó có nghĩa là gì?
-Tôi cũng không có ý kiến nào về việc đó hết – tôi nói – Xác vẫn có ở
đấy nhưng có thể khi tôi chạy đi gọi điện thoại cho các ông thì người ta đã
mang đi mất tiêu rồi.
Tôi kể cho họ nghe buổi hẹn làm việc với Marian French và khi không
thấy cô ta đến họp, tôi đến chỗ cô và tìm thấy địa chỉ của ngôi nhà.
-Cô ta nắm sóng sượt trên sàn với chiếc thừng quấn quanh cổ. Có thể cô
chết được bốn tiếng đồng hồ rồi. Người phụ nữ tốt bụng cho cô thuê nhà
nói với tôi Marian nhận được một cú điện thoại lúc 5 giờ và cô ta đi ngay.
Đúng là đi gặp kẻ sát nhân rồi.
-Thế ông cho câu chuyện ông kể người ta có thề ngửi được à? Macey hỏi.
-Tôi mặc xác ông có tin hay không – tôi cãi lại – Tôi không hy vọng ông
tìm ra kẻ giết người. Đó là phận sự của tôi. Nhưng tôi muốn để ông thấy
phải làm một cái gì đó có kết quả về bốn cô gái bị mất tích.
Một sự im lặng nặng nề và căng thẳng.