Tôi ngồi vào bàn giấy, cầm lấy bút chì rồi nói:
-Ta thử ghi những nhận xét lên giấy xem. Trước hết là về các cô gái.
Thực ra chúng ta đã biết những gì về họ?
-Các cô đó cũng bình thường như các cô khác – Reg nói – Tôi không
nghĩ ra kẻ sát nhân có lợi ích gì mà lại biết các cô đó.
-Điều mà em muốn biết – Audrey nói – là kẻ giết người làm thế nào có
thể thuyết phục được các cô đến một ngôi nhà bỏ hoang… Em thấy các cô
không khờ dại gì mà nhận lời đi đến một ngôi nhà ở nơi vắng vẻ không
người ở… trừ phi họ tin cậy hoàn toàn vào kẻ…
Tôi chăm chú nhìn cô thật lâu:
-Đúng – tôi nói – có thể có cái gì khuất tất đây. Một kẻ nào đó đã gọi điện
cho Marian hẹn cô ấy đến ngôi nhà. Điều này thì chúng ta biết rất rõ. Đầu
tiên là bà chủ nhà cho anh biết. Sau đó cô ấy ghi lại địa chỉ trên cuốn sổ ở
bên cạnh máy điện thoại. Tại sao cô ấy đến đấy mà lại không báo cho anh
biết. Cô ấy biết anh ở đâu rồi mà.
Audrey nói mà xanh xám mặt mày:
-Cô ấy đến đấy vì biết rất rõ người gọi điện và cô nghĩ có thể tin tưởng ở
kẻ đó.
-Ted Esslinger – tôi nói thong thả - Ngoại trừ Reg, Wolf và tôi thì Ted là
người duy nhất mà cô quen trong thành phố này.
Audrey vụt đứng lên, bồn chồn đi lại trong phòng rồi nói:
-Thật là một sự điên rồ. Tại sao anh ta lại làm như vậy… Việc đó thật vô
lý.
Tôi châm điều thuốc và thong thả nhả khói: