-Liệu anh có dại dột khi hủy hợp đồng với Sở Điều Tra Quốc Tế không?
Ý em muốn nói… không dễ tìm được những việc tốt như vậy ở tất cả các
nơi và anh có thể…
Tôi ngắt lời:
-Để rồi sẽ tính. Có thể Folsberg sẽ để mặc anh hành động. Ông ta nhận
tiền của Wolf và có thể ông ta để anh tự do hành động. Dầu có chuyện gì
xảy ra thì đối với anh cũng vậy. Anh vẫn thích làm việc theo ý mình. Thôi,
tạm thời trong lúc này, ta không nghĩ đến chuyện đó nữa. Bây giờ xem công
việc của ta tới đâu rồi.
-Chưa ra sao cả - Reg nói – Ta chưa đạt được những kết quả quan trọng.
-Tôi cho cậu biết lý do vì sao. Cho tới bây giờ ta nhìn vấn đề vẫn dưới
góc độ bầu cử. Nhưng nếu giả dụ những vụ bắt cóc không liên quan quái gì
đến chuyện bầu cử thì cậu bảo sao?
-Không thể như thế được. Audrey bác đi.
-Tại sao lại không thể được. Tôi nói – Ta hãy bỏ qua chuyện bầu cử, Wolf
ws, Macey và cả băng của lão và đặt lại vấn đề từ đầu. Bốn cô gái bị mất
tích không tìm ra được một hướng tìm tòi nào ngoại trừ chiếc giày của một
trong các cô được tìm thấy ở một căn nhà bỏ không/ Một cô thứ năm cũng
bị mất tích giống hệt như trường hợp của bốn cô trước nhưng lần này ta
phát hiện được xác của cô trước khi kẻ giết người có thời gian giấu đi. Nếu
chúng ta không đến ngôi nhà đó đúng lúc thì chẳng bao giờ ta biết được
Marian French bị giết. Cô ấy bị mất tích giống như những cô khác. Do đó
anh có thể cá được rằng bốn cô trước cũng đều bị siết cổ…
Audrey nói với vẻ nghi ngờ:
-Có thể như vậy… Bây giờ ta đã biết họ bị giết chết nhưng điều đó cũng
không giúp được gì cho ta.