Tôi đẩy anh ta ra cửa:
-Cậu kiếm một phòng có hai giường. Ta phải tiết kiệm đấy.
-Này, đừng có để một giờ mà chào tạm biệt với cô nàng đấy nhé. Nếu ông
chưa muốn ngủ thì tôi buồn ngủ rũ ra rồi.
Ngay khi anh ta đi khỏi, tôi quay lại Audrey vẫn luôn luôn nằm dài trên
giường và chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.
-Bây giờ yên tâm rồi chứ? Tôi còn làm gì cho cô nữa?
-Tốt rồi – cô trả lời vẻ hơi mỏi mệt – Ông giải quyết xong câu chuyện bắt
cóc rồi chứ?
Tôi ngồi xuống giường ngay cạnh cô và cầm lấy tay cô.
-Anh đã dàn xếp xong với Wolf rồi. Trong tình trạng của lão hiện nay,
không có cách gì làm phiền anh được.
Cô cúi xuống nhìn hai bàn tay chúng tôi nắm nhau.
-Đúng vây, không, không nghĩ như vậy, nhưng anh cẩn thận trọng nhé.
-Em đừng lo cho anh. Cũng không mất thì giờ nhiều lắm để dọa nạt một
lão già ngu ngốc như Wolf.
Tôi vuốt ve bàn tay cô. Cô thật đẹp. Tôi nói tiếp:
-Bây giờ chúng ta cộng tác với nhau rồi. Anh nhiều tuổi hơn em. Vậy anh
là người chỉ huy nhé…
Cô nói:
-Em đã hơi làm rối mọi việc. Bây giờ em không còn thể nào chống cự
được anh nữa.