Tôi đứng dậy và đi ra không để lão trả lời. Tôi xuống nhà mở cửa ra,
băng qua bãi cỏ và chui vào xe. Chiếc đồng hồ nhỏ trong xe chỉ một giờ ba
mươi phút. Tôi quá mệt mỏi nhưng thấy vững tâm. Bây giờ tôi có thể tập
trung sức lực để tìm cho ra kẻ đã giết Marian French, việc này chắc không
dễ nhưng tôi sẽ tìm ra với bất cứ giá nào.
Tôi quay lại khách sạn Palace, nhảy vội những bậc thang và thấy Audrey
và Reg đang ngủ say. Họ cứ để nguyên cả quần áo như thế mà năm lăn trên
giường cá nhân, tôi phải dựng họ dậy để họ biết tôi đã về.
Audrey đứng lên duỗi hai tay:
-Tôi mệt quá. Chuyện xảy ra sao. Ông có gặp Wolf không?
-Có, tôi gặp rồi – tôi cười chế nhạo – Bây giờ cô có thể yên tâm mà ngủ.
Sáng mai ta sẽ gặp nhau. Có nhiều chuyện tôi cần phải nói với cô. Nào ta đi
Reg… Kiếm cái phòng khác mà ngáo một giấc. Bây giờ chúng mình ra
đứng đường rồi. Wolf đã thải tôi, cả cậu cũng vậy. Có phải đã nói cậu muốn
làm thám tử tư không?
Reg nhìn tôi với cặp mắt ngái ngủ và chuồn ra khỏi giường.
-Thật sao… Đó là ước vọng suốt đời của tôi. Không bao giờ tôi nghĩ sẽ
chết rũ ở tờ báo La Gazette này.
-Nào, tiến lên thôi. Cậu sinh ra không phải để làm một anh chủ bút tờ con
vịt nhưng cậu có thể làm một nhà trinh thám đấy. Nào, ta đi kiếm chỗ ngã
lưng thôi.
Reg đi ra cửa:
-Ông có muốn tôi rề rà với nhân viên trực để ông bám lấy cô ấy không? –
Anh ta đề nghị và nháy mắt về phía Audrey.