-Tôi không muốn nhìn thấy anh trong thành phố nữa – lão nhắc lại – Tôi
chịu đựng anh đã quá đủ rồi. Tôi sẽ rút lời kiện nếu anh rời hẳn nơi này.
Tôi cười chế nhạo:
-Ông phải rút lời kiện mà không có kèm theo điều kiện nào cả. Tôi mới là
người nắm đằng chuôi này. Tôi đã có sẵn bài báo định đăng ở trang nhất
của tờ La Gazette mà ông không thể ngăn cản được. Tôi sẽ ở đây cho đến
khi nào báo được bán khắp phố. Khi cả Crainville biết chuyện Edna là con
một tay cờ bạc bịp và là bồ nhí của ông, ông sẽ ở trong một cảnh nhầy nhụa
hay đấy.
Lão còn lưỡng lự, tôi bèn gọi dây nói tới Sở cảnh sát thành phố. Khi
Beyfield ở đầu dây kia, tôi đưa ống nói cho Wolf:
-Nói với hắn đây chỉ là một sự nhầm lẫn, con nhỏ bị bệnh thần kinh và
định vu cáo tôi. Nói đi…
Lão trao đổi một hồi lau với Beyfield và lại phải nhắc lại với Macey. Lão
rút lời tố giác tôi và với cung cách lão phải giải thích như vậy tôi chắc
Macey phải phát khùng lên. Dầu sao câu chuyện cũng kết thúc một cách
thắng lợi. Lão đập mạnh ống nói và giá đỡ và hằm hè nhìn tôi.
Tôi đứng lên:
-Mọi chuyện thế là giải quyết xong. Tôi để ông lo thu xếp tiếp – Tôi liếc
nhìn Edna vẫn chui trong chăn. – Tốt hơn hết là ông nên gạt con nhỏ đi. Bắt
đầu từ bây giờ tôi làm việc cho tôi. Tôi đến Crainville với nhiệm vụ tìm ba
cô gái bị mất tích, tôi sẽ tìm ra… Ông đừng có dính mũi vào chuyện này
nữa, tôi đang cân nhắc xem ông nên làm thị trưởng hay không. Bây giờ
Starkey đã bị loại khỏi vòng đua, chỉ còn ông và Esslinger so găng với nhau
thôi. Tôi đã giải quyết Starkey cũng như tôi sẽ giải quyết những gã cứ nhất
định cản trở công việc của tôi. Ông phải hiểu điều đó.