-Không, không! – cô bám chặt lấy tôi – Em khá rồi. Có lẽ ở đây thiếu
không khí… và rồi… em sợ. Để em ngồi một chút. Lát sau sẽ khá thôi.
Tôi cầm lấy đèn, đỡ cô ngồi xuống ngay gần cửa trên bậc cấp.
-Có chuyện gì vậy? – Reg hỏi.
-Cậu đừng có lo cho trong này. Cứ để mắt trông chừng Hench thôi.
-Tôi vẫn để mắt canh chừng đấy, đừng ngại – anh ta trả lời – Có điều trời
tối như bưng và không còn ánh chớp nữa. Nhung giá anh làm gấp đi… tôi
muốn về nhà lắm rồi.
Tôi hỏi Audrey:
-Em có thể còn chịu đựng được năm phút nữa không? Anh hứa sẽ làm
nhanh thôi.
-Được mà – cô nói nhưng tôi lại hoảng lên vì trông cô xanh mét thật dễ
sợ.
Tấm biển ở chiếc quan tài thứ nhất chỉ đơn giản ghi: Harry Mac Clay,
1900-1945. Tôi bắt đầu công việc ớn lạnh và tháo những chiếc vít bắt vào
nắp quan tài. Tay tôi run lên vì sợ và trơn trượt vì mồ hôi. Chiếc tuốc-nơ-vít
không ngừng bị trượt ra ngoài vì rãnh đầu đinh quá nông.
Cuối cùng chiết vít sau chót cũng đã nằm trong tay tôi và tôi hơi lùi lại,
hoảng sợ với ý nghĩ phải tiến hành động tác cuối cùng. Ánh đèn bấm soi
sáng một phần vòm và bóng tôi in trên tường. Tôi đặt tuốc-nơ-vít lên giá,
lấy khăn lau bàn tay.
Audrey hỏi nhỏ:
-Có chuyện gì vậy?