Tôi quay ta cửa và thấy Reg đang căng mắt nhìn trong đêm.
-Trông chừng nhé… - tôi thì thầm. Nếu thấy có chuyện gì không yên tâm
cậu cứ bắn đại vào nó.
-Vì lòng kính Chúa, ông nhanh lên cho tôi nhờ - anh ta van nài – Tôi đến
bạc đầu trước tuổi mất.
Tôi thông cảm vói anh ta. Chính tôi, tôi cũng vậy thôi. Tôi cảm thấy nổi
da gà khi nghĩ đến Elmer Hench chờ tôi ngoài kia, trong bóng tối.
Tôi không đến nỗi như thế nếu tôi còn có thể nhìn thấy hắn nhưng nào
nghĩa trang, nào bóng tối, tiếng sấm nổ lại thêm Elmer Hench nữa, mọi thứ
thật dồn dập quá mức.
Tôi đưa cây đèn cho Audrey:
-Em đứng nguyên đây và soi đèn cho anh làm. Anh định cậy nắp qua tài
ra.
-Không… không, đừng làm như vậy – cô nói với giọng thất thanh –
Marc… Em xin anh. Thật ghê rợn quá… Không… Đừng làm như vậy.
Tôi lại gần một cái giá rộng và sâu trên đó để hai chiếc quan tài bằng gổ
đào.
Tôi đang đọc những hàng chữ khắc trên miếng đồng con gắn ở phía trên
của một chiếc quan tài thì thấy ánh đèn rung rung chuệch choạng. Tôi quay
lại nhìn Audrey. Mặt cô trắng bệnh, hình như cô sắp ngất.
Tôi lap tới giữ chặt vai cô diu6 dàng nói:
-Anh… anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên đưa em đến đây. Em nghe
này… em ra với Reg một lát.