Ánh sáng cây đèn bấm dừng đúng số 12.
-Trời đất! – tôi nói – Ta đến rồi.
Một ánh chớp khồng lố loằng nhoằng trên bầu trời kéo dài trong một giây
đồng hồ soi rõ toàn nghĩa trang trông đến lóe mắt, Reg và Audrey đứng
cạnh tôi. Bên phải tôi là nấm mồ trắng và cách đó 50 mét là… Elmer
Hench.
Tôi nhìn thấy mọi vật trong một giây dưới ánh sáng tia chớp rồi tất cả lại
chìm trong tối dầy đặc. Bất giác tôi cầm lấy khẩu súng.
Tôi hét lên với Reg:
-Khoan đã! – Tôi vội chạy về phía nơi nhìn thấy Elmer Hench. Tôi
nguyền rũa cây đèn bấm cho ánh sáng yếu quá, không soi rõ được quá hai
bước.
Tôi không nhìn thấy bóng dáng Elmer Hench đâu cả nhưng tôi biết đúng
là hắn còn ở đó. Người hắn cao, gầy giơ xương, gớm ghiếc như một thây
ma vừa bước ra khỏi nấm mồ để mắng chúng tôi đến đây quấy rầy không
cho họ yên tĩnh trầm tư.
Lớp mồ hôi lạnh và nhơm nhớp dính chặt áo sơ mi vào da thịt tôi. Tôi
cảm thấy một nỗi lo sợ khủng khiếp làm môi khô, máu đông lại và đôi chân
không còn cảm giác.
Có tìm hắn cũng vô ích. Hắn có thể ở khắp nơi. Đằng sau tôi, bên cạnh
tôi nhưng cũng có thể hắn đi xa rồi.
Tôi quay trở lại và nhìn thấy Reg cùng Audrey đứng bên cạnh nấm mồ
gần như chết khiếp vì sợ hãi.
-Ông làm gì vậy? – Reg hỏi răng lập cập va vào nhau.