-Các cậu không nhận ra như thế nào sao? Đó là những tên giả để đánh lừa
người gác. Đi thôi… ta ngó qua cái hầm mộ số 12.
Tiếng kêu hốt hoảng của Audrey bất chợt nổi lên gần như bị chìm trong
một loạt tiếng sấm rền. Cô đeo cứng lấy người tôi còn tim tôi cũng đập như
trống hộ đê.
-Có kẻ nhìn chúng ta qua cửa sổ - cô sợ hãi nói – Em nhìn thấy một cái
đầu… tì sát vào cửa kính.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cô ra và chạy đến cửa sỗ. Bên ngoài tối như hũ nút.
Tôi thò đầu qua cửa sổ và lắng nghe nhưng ngoài tiếng gió rít qua các cành
cây, tôi không nhận ra một tiếng động nào khác. Bất chợt không gian lại
chìm trong một tràng tiếng súng nổ.
Tôi quay lại Audrey:
-Em chắc chắn nhìn thấy một kẻ nào phải không?
Audrey rùng mình:
-Có cái gì đó giống như cái đầu. Em nhìn thấy trong khoảng một phần tư
giây nhưng em cam đoan là có kẻ nào đang rình chúng ta.
Da mặt Reg bất chợt trông như da bụng cá chết sình.
-Về thôi – anh ta nói với giọng hơi run… - Tôi sợ cái trò phiêu lưu này
lắm.
-Chưa về nếu chưa nhìn qua hầm mộ số 12 – tôi cương quyết thôi – Chìa
khóa cửa chắc đâu đây thôi.
Cả hai nín bặt, biết không thể ngăn được trong khi tôi tìm chìa khóa. Cuối
cùng tôi thấy cả một xâu treo trên một tấm bảng ngay sau cánh cửa.