chúng tôi. Audrey và Reg đi sát hai bên tôi không có vẻ thích thú nơi này
hơn tôi.
-Tại sao chúng ta lại vào chỗ này – Reg thì thầm và lén nhìn sang phải,
sang trái – Ta định làm gì đây?
-Liếc nhìn quyển đăng ký mai táng một chút. Tôi nói vả chỉ vào ngôi nhà
của người gác nghĩa trang ngay cạnh hàng rào sắt. – Tôi muốn xem những
ai được mai táng trong những ngày gần đây.
-Suy nghĩ gì lạ vậy? Reg thở dài – Tại sao cứ phải chờ đến nữa đêm?
Anh không thể xem vào lúc ban ngày ban mặt được à?
-Để cho kẻ sát nhân biết động à? Thế cũng bằng như gửi cho hắn tấm bưu
thiếp để hắn lo liệu.
Audrey lặng lẽ nhìn tôi:
-Anh tin chắc anh sẽ tìm ra một cái gì chứ?
-Trừ phi là anh bị nhầm lẫn trong suốt quá trình điều tra còn không thì
đêm nay anh sẽ tìm ra xác năm cô gái đó.
Reg buông tiếng thở dài:
-Tôi cảm thấy người nôn nao – anh ta nói với giọng ỉu xìu.
-Có ai nghị mang theo liều thuốc an thần đi không?
-Tôi có một chai uytxki nhỏ để trong xe. Chờ tôi đi lấy.
Chúng tôi mỗi người làm một hớp nhưng cũng không nâng cao tinh thần
được bao nhiêu. Những tiếng sấm mỗi lúc một gần và đã có những tia chớp
thỉnh thoảng soi nghĩa trang với ánh sáng vàng nhạt ngắn ngủi.