-Tốt rồi – tôi nói – Tôi nghĩ chúng ta đi đúng hướng đấy. Nào tiến lên!
Thẳng tới nghĩa trang, tạm dừng chân đầu tiên.
Khi chúng tôi đến nghĩ trang, một chiếc đồng hồ ở đâu đó điểm mười hai
tiếng. Trên đầu, mây đen bao phủ che khuất mặt trăng và những tiếng sấm ì
ầm ở đằng xa.
Audrey đạp thắng và chiếc xe dừng lại.
-Được… Ta làm gì bây giờ? Cô hỏi và nhìn với vẻ không mấy phấn khởi
hàng rào sắt đen sì và ảm đạm bao quanh nghĩa trang.
Tôi mở cửa xe và ưỡn người trong không khí. Bầu không khí mỗi lúc
càng thêm nặng nề và khó thở. Tôi cảm thấy sắp có mưa. Ở xa, về phía
đằng đông có những ánh chớp vạch trong đem tối.
-Sắp sửa có cơn mưa rào đấy. Tôi nói và chăm chú nhìn về hai đầu
đường.
Con đường hoàn toàn vắng vẻ. Reg nói:
-Không phải tại mưa đâu, tại chỗ này đấy.
-Ta đừng nghĩ đến nó nữa – tôi nói… - dầu sao tôi cũng không cảm thấy
vững tâm nữa.
Tôi đến sát cửa sắt tì người vào đẩy hai cánh cửa. Chúng từ từ mở ra với
những tiếng ken két ghê người làm thần kinh tôi căng thẳng.
-Được rồi – tôi nói với Audrey – Em có thể cho xe vào.
Chiếc xe chạy qua cửa và dừng lại giữa lối đi chính của nghĩa trang. Tôi
đóng cửa lại và bảo Audrey tắt đèn pha. Mùi thơm của những vòng hoa đặt
trên các ngôi mộ tỏa nồng nàn trong không khí. Sỏi kêu lạo xạo dưới chân