-Đây là lần đầu tiên tôi được nghe nói như vậy – Reg sửng sốt – Dầu sao
chúng ta cũng biết được các cô gái bị giết như thế nào rồi. Tốt lắm! Bây giờ
ta hiểu cần phải đề phòng bằng cách nào.
-Chắc anh không kịp xem kẻ nào làm chuyện đó? Audrey hỏi.
-Không. Thế Ted có nói với em rối nay hắn làm gì không? Nếu hắn chính
là kẻ sát nhân thì cũng chính hắn chờ anh với chiếc thòng lọng.
-Hắn nói với em hắn đến câu lạc bộ Ciro. Ta thử kiểm tra xem.
-Làm chứ. Mình tìm một tiệm tạp hóa nào để gọi nhờ điện. Sau đó mình
đến nghĩa trang. Anh có cảm giác đêm nay ta sẽ kết thúc chuyện này đấy.
-Thế anh có thực tin Ted là kẻ sát nhân không?
-Hình như thế. Nếu mình làm được việc gì thì những tấm hình này có thể
là chứng cớ đủ để bắt hắn rồi. Và mưu toan định hạ sát anh là một chứng cớ
có già trị hơn nữa. Nếu ta tìm thấy những xác chết thì anh tin hắn sẽ hết đời
rồi.
Audrey đậu xe trước cửa một tạp hóa. Tôi bảo Reg gọi tới câu lạc bộ
Ciro, xem Ted có ở đấy không. Trong khi chúng tôi ngồi chờ, tôi hỏi
Audrey:
-Khi nào chúng ta kết thúc vụ này, em có nghĩ em sẽ định làm gì không?
Cô đưa mắt nhìn đi chỗ khác:
-Không… em chưa nghĩ. Chắc em không thể còn tiếp tục được nghề này.
Có vẻ như em không có khả năng.
Tôi đặt bàn tay cô vào bàn tay tôi: