Tôi thở một hơi dài:
-Mất vía?... Em chưa đánh giá đúng sự việc. Phải nói là anh suýt lên cơn
đau tim mới đúng. Có kẻ nào chờ anh ở ngoài vườn và tí nữa thì anh bị siết
cổ như một con thỏ.
-Ông giàu trí tưởng tượng quá. Reg cười chế nhạo.
-Sao ông không thú thực là ông sợ bóng tối và khi nhìn thấy con mèo nhà
thì ông quíu lên.
-Reg, đừng có chọc anh ấy nữa – Audrey nói với giọng dịu dàng – Tôi
nghĩ anh ấy xúc động thật đấy.
Tôi lấy từ trong túi ra xấp hình và quẳng lên đầu gối Audrey, nói với vẻ
nhạo báng cay độc:
-Nhìn thử xem và cho anh biết em nghĩ gì về cái này?...
-Anh tìm thấy ở đâu vậy? Audrey hỏi sau khi xem.
-Chúng được nhét dưới chồng áo sơ mi trong hộc bàn của Ted. Đây là
chứng cớ đầu tiên có giá trị mà ta thu được. Tất cả các cô gái đều có mặt kể
cả Marian. Hắn phải có lời giải thích xác đáng về việc này.
-Có thực suýt nữa anh bị siết cổ không? Audrey nhìn tôi với đôi mắt lo
âu.
-Còn hơn thế nữa ấy – tôi lấy một điếu thuốc và mời cô điếu khác. Có kẻ
nào định bắt anh bằng dây thòng lọng. Nếu anh không vội nhảy sang một
bên thì thòng lọng thít chặt cổ anh rồi. Cứ như là một tiết mục ở rạp xiếc
vậy – Tôi quay sang Reg – Thế cậu không biết trong lúc rảnh rỗi, Ted tập
ném thòng lọng à?