và Ted, cả hai đều đi vắng.
Tôi tìm thấy ống máng mà Audrey đã cho tôi biết. Nó ở phía bên kia của
ngôi nhà và cách khá xa phòng khách. Trước khi trèo, tôi cở hết giày, hai
tay bám vào ống máng và nhún đại người lên mái.
Khi tới nơi, tôi theo máng xối cập rập nhún bám lấy mái nhà, trườn ngồi
trên các lớp ngói. Người tôi đẫm mồ hôi vì dùng nhiều sức và bất chợt tôi
nhận thấy khí trời về đêm thậ nóng và oi bức. Một đám mây đen từ chân
trời chầm chậm kéo tới, hình như sắp sửa có cơn giông.
Tôi dướn người lên để cố nhìn thấy con đường ở phía sau vườn. Một lát
tôi nhận ra hình dáng của chiếc xe đậu không xa mấy. Tôi quay lại và thong
thả leo dần lên bờ mái nghiêng tới cửa sổ phòng Ted.
Cửa không có rèm và căn phòng chìm trong bóng tối. Tôi đặt những ngón
tay dưới khung cửa sổ vừa đẩy vừa nâng. Nó mở ra không một tiếng động.
Tôi liếc nhìn vào phòng. Ánh trăng chiếu vào đủ để tôi thấy trong phòng
không có người.
Tôi nhẹ nhàng nhảy lên bậu cửa sổ và đến cửa ta vào. Tôi thong thả mở
ra và không nghe thấy một tiếng động nào. Ti6 khép chặt cửa và lấy từ
trong túi ra một miếng gổ chèn chặt vào khe hở giữa cửa và sàn. Trước hết
phải đề phòng kẻ nào tình cờ bước vào và bắt gặp tôi trong phòng.
Tôi đến ngay bàn giấy và lục các hộc bàn. Ở hộc cuối cùng, tôi tìm thấy
thứ mà tôi muốn tìm. Dưới chồng áo sơ mi có một tập ảnh. Tôi lại gần cửa
sổ doi dưới anh trăng nhận ra những tấm hình của năm cô gái. Tôi cảm thấy
tim đau nhói khi lại được nhìn thấy gương mặt bình tĩnh, đầy hấp dẫn của
Marian French.
Tôi nhét vội tập hình vào túi và định quay lại chiếc bàn bỗng tôi dừng
phắt lại, cảm thấy tóc gáy dựng lên.