ngoằng một cách kỳ cục xuống bãi cỏ vừa cắt. Tim tôi dập liên hồi còn môi
thì khô quắt lại.
Tôi cố ép sâu vào lan can hơn nữa. Chỗ này đủ tối nhưng tôi vẫn cảm
thấy lo ngại. Từ một nơi nào trong tiềm thức, tôi ngạc nhiên sao mình lại
hốt hoảng đến như vậy.
Tôi đứng chờ, lấy lại nhịp thở, mồ hôi toát ra như tắm. Cái bóng bỗng lay
động và tôi nhận ra đầu mụ. Mụ nhìn ra vườn, lặng lẽ và chăm chú. Tôi
chợt hiểu mụ cũng đang căng tai ra mà nghe ngóng.
Mụ ở rất gần tôi, chỉ ba bước chân là tôi sờ được vào mụ. Nếu mụ quay
đầu lại nhìn vào hướng tôi thì chắc chắn mụ sẽ nhìn thấy tôi. Tôi chưa bao
giờ trải qua những cơn hồi hộp như trong lúc này.
Có thể mụ yên tâm tin chắc không có ai trong vườn vì thấy mụ rời cửa sổ
và kéo mạnh cái tấm rèm. Khu vườn lập tức chìm trong bóng tối và trong
vài giây sau tôi không còn phân biệt được cái gì nữa. Dần dần mắt tôi quen
với bóng tối và lại thấy hình dáng ngôi nhà.
Tôi ngần ngại không dám lẻn vào trong nhà. Tôi tự hỏi không biết tay
Hench ở đâu và mụ Esslinger đã lên lầu một chưa.
Tôi muốn biết rõ để an tâm nên rón rén lại gần cửa sổ. Phía trong cửa sổ,
hai tấm rèm phủ kín mít nhưng cánh cửa sổ vẫn mở toang. Tôi hơi cúi
người về phía trước nghe ngóng, tim đập bình bịch.
Tôi như có linh tính mụ Esslinger đứng ở đằng sau rèm chờ và sẵn sàng
nhảy lên người tôi. Chỉ nội ý nghĩ đó thôi cũng làm tôi sởn da gà. Tôi nghe
thấy tiếng que đan chạm vào nhau khe khẽ, tôi cảm thấy hơi yên tâm và lùi
xa cửa sổ.
Nếu tôi muốn lẻn vào trong nhà thì cần phải hành động nhanh. Ngoài ánh
đèn ở phòng khách ra, không còn một ánh đèn nào khác, tôi hy vọng Hench