Tôi đứng lên đẩy lùi chiếc ghế:
-Đồng ý. Ta đi thôi.
Nhà của gia đình Esslinger là một ngôi nhà hai tầng lầu ở ngay đường
vào thành phố.
Trời tối sập rất nhanh. Khi Audrey lặng lẽ đậu xe đằng sau nhà dọc theo
một con đường hẹp và vắng thì lúc đó mới hơn mười giờ rưỡi. Lầu một
hoàn toàn chìm trong bóng tối nhưng trong một gian phòng ở tầng trệt có
ánh đèn hắt ra.
Audrey dừng xe và chúng tôi bước ra.
-Kia kìa… - cô thì thầm và chỉ cho tôi thấy một cửa sổ nhỏ trổ trên mái –
Anh chỉ việc đi theo con đường ở giữa vườn rồi leo lên ống máng lên mái.
Đến đó anh dễ dàng bò tới cửa sổ.
-Thế cô định bắt hắn chơi trò Tác zăng à? Reg thì thào.
-Được rồi. Tôi nói – Các cậu chờ tôi ở đây. Nếu thấy có gì lạ thì các cậu
báo hiệu cho tôi biết.
Audrey đặt bàn tay cô vào bàn tay tôi:
-Cẩn thận anh nhé… Em… em không muốn anh bị rủi ro gì.
Tôi nhìn cô cười trấn an. Chà! Giá mà Reg cách xa chúng tôi hàng trăm
dặm nhỉ.
-Em đừng lo cho anh – tôi nói – Anh thoát được mà.
-Nếu ông bà muốn thân mật chào tạm biệt nhau thì tôi cũng không để ý
đến đâu – Reg nói với vẻ châm biếm.