-Người ta sẽ bày ra. Em vừa gọi điện cho tiệm và em đã giải quyết xong.
Họ sẽ phóng lớn hình em và hứa sẽ bày hình em ra vào sáng mai.
Reg nhìn cô vẻ thán phục:
-Cô không chịu đi vòng vo gì hết. Lần này chắc sẽ được một cái gì đó rồi.
Tất cả những cái đó không làm tôi phấn khởi lắm nhưng tôi thấy có phản
đối cũng vô ích. Tôi nói:
-Thôi được. Chúng ta sẽ không rời em nửa bước. Thế hắn hẹn gặp em tối
mai ở đâu?
-Hắn sẽ gọi điện cho em biết. Hắn rủ đi ăn sau đó nhảy nhót một chút
nhưng chưa có gì dứt khoát.
Tôi quay lại Reg:
-Ngay khi trời thật tối, cả ba chúng ta sẽ làm một cuộc tham quan nhỏ
nhỏ: nghĩa trang của Cranville. Tôi muốn xem qua chỗ đó. Sau khi về, cậu
dẫn Audrey về khách sạn và ở luôn đó cùng với cô ấy. Còn tôi sẽ đảo qua
hãng mai táng một chút.
Audrey nói và hơi cúi người về phía trước:
-Tại sao anh không ghé thăm căn phòng của Ted một chút. Hắn cho em
biết hắn sẽ về muộn. Ta có thể đi ngay bây giờ.
Tôi hỏi Audrey:
-Em có biết phòng hắn ở chỗ nào không? Anh thấy ý kiến đó hay đấy.
Anh có thể lẻn vào đấy mà không gặp khó khăn gì quá lắm chứ?
-Ở ngay sau nhà. Anh lên dễ dàng thôi. Lại đây. Em lái xe đưa anh đi.