-Cái đó anh không lấy làm lạ - tôi nói với vẻ khinh miệt – Thế em còn dò
hỏi thêm được điều gì nữa?
-Chẳng có chuyện gì quan trọng cả - cô thú nhận với vẻ biết lỗi – Nói
thực ra… chẳng có gì hết.
Tôi nhìn hai người với ánh mắt nghiêm khắc:
-Tôi nghĩ cả hai người đều không xứng đáng với số tiền thù lao mà tôi đã
trả. Ngay cả chuyện hắn có hay không tình trạng ngoại phạm trong chiều
Marian bị giết, cô cũng không xác định được sao?
Audrey ngừng nhai:
-Thưa ông Spencer – cô nói với giọng gay gắt – nếu ông còn tiếp tục lên
mặt người trên thì tôi xin từ chức và trở lại tự lo lấy công việc.
-Và thế rồi cô sẽ đi đến thành công lớn – tôi chế nhạo – Nhưng thôi, đùa
đấy. Em không thể khiến hắn tiết lộ tình trạng ngoại phạm được à?
-Không, không có cách gì khiến hắn nói chuyện đó. Trái lại hắn còn mời
em chơi với hắn tôi mai đấy.
Tôi cầm uytxki cô phục vụ mang đến.
-Em muốn nói là hắn hẹn em? Tôi hỏi cô ngau sau khi cô phục vụ ra chỗ
khác.
Audrey gật đầu:
-Là một nhà thám tử thì em chưa ra sao nhưng làm gái thì cũng còn đủ
sức hấp dẫn đấy.
-Ta hãy xét vấn đề sít sao hơn một chút nữa. Ted và em là bạn từ nhỏ phải
không?