-Hừ? Em muốn nói cái gì vậy? – Tôi gay gắt hỏi trong khi cố làm tiêu tan
những hậu quả đầu tiên của cú sốc – Em tưởng anh để em tham dự cái vụ
đó hả? Em không hơi khùng chứ?
Cô thở dài và quay sang Reg như tìm người đồng minh:
-Cậu có hiểu cái gã này không? – cô hỏi – Tôi trịnh trọng đặt cáu mâm
mang đến cho hắn một biện pháp dẫn ta thẳng đến tên sát nhân thế mà hắn
lại đón nhận như vậy.
Bản thân Reg cũng có vẻ hơi dao động:
-Nay bà chị - anh ta nói vẻ lịch sự - hãy đặt mình vào vị trí của hắn xem.
Hắn mết bà chị đấy!
Đến lượt Audrey tỏ ra bối rồi, gượng cười:
-Thế mà tôi lại ngĩ là chuyện không ai biết chứ.
-Ngay đến cả một thằng cha câm điếc cũng biết hắn về đêm không ngủ
được – anh ta nói với vẻ miệt thị - Cô nhặt được cái này ở đâu vậy?
Audrey đặt chiếc xắc lên bàn vui vẻ nói:
-Chiều nay người ta vừa chụp hỉnh tôi. Lúc đó tôi đi cùng với Ted thế là
người ta chụp luôn.
Cô phục vụ quay lại với hai xuất ăn “món đặc biệt”. Cô ta nhìn trộm
Audrey nói với vẻ ghen tị:
-Cũng món ăn như vậy chứ?
Tôi đẩy xuất ăn của tôi về phía Audrey:
-Em ăn hộ anh. Anh không thấy đói.