-Ê nay! Audrey đi đâu nhỉ? Tôi đã nói với ông là tôi muốn đớp từ lâu rồi
mà.
-Thôi được. Cho hai xuất “món ăn đặc biệt” đi.
Khi cô phục vụ đi khỏi, tôi hơi cúi người phía anh ta:
-Không biết cô bé có gặp chuyện gì rắc rối không?
Reg nhìn qua sau vai tôi rồi mỉm cười chế nhạo”
-Lần nay thì không. Cô ta kis rổi.
Tôi quay lại:
Audrey đi qua căn phòng, duyên dáng hơn bao giờ hết. Mắt cô sáng long
lanh. Tôi hiểu là cô có chuyện gì…
-Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi hỏi:
Cô ném chiếc tích kê màu xanh lên tấm khăn bàn, kéo ghế ngồi.
-Em vừa nhận cái nay.
Cô nói và kéo ghế ngồi.
Tôi không cần nhìn tấm tích kê đến hai lần. Tôi biết rõ nội dung trước khi
đọc hàng chữ in ở phía trên:
Chúng tôi vừa chụp hình cô.
Tôi thong thả ngồi xuống nhìn Audrey nén nỗi hốt hoảng. Tôi có cảm
giác như trong người không còn giọt máu nào. Cô cười vui vẻ nói:
-Ô kìa… Anh đáng lẽ phải vui vẻ chứ? Đấy chẳng phải là một dịp ta
mong chờ ư?