-Thế hắn không đưa tấm tích kê cho cô ta à?
-Làm gì có chuyện đó. Hắn có điên đâu. Thêm một chuyện khác: những
tấm hình chụp hôm trước thì hôm sau được bày trên quầy. Như vậy chắc
hắn đã mua những hình các cô gái đó nhưng không thể nào xác minh được.
-Những câu chuyện lặt vặt này chẳng đưa ta đi đến đâu – tôi lầu bầu –
Cậu chỉ thu thập được thế thôi à?
Reg thở ra một làn khói:
-Tôi vừa mới gặp một cậu bạn của hắn, một gã tên là Roger Kirk. Ted và
gã luôn luôn cặp kè với nhau. Tôi cố dò hỏi nhưng gã không muốn mở
miệng. Ông có định gặp gã không?
Tôi nhìn anh chăm chú:
-Cậu có ý định gì đấy?
-Chắc gã biết nơi Ted hẹn hò với các cô gái bị mất tích. Cứ bám riết gã
thì thế nào cũng phun ra được một điều gì.
-Đó cũng là một ý kiến nhưng phải coi chừng. Nếu Kirk kể lại cho Ted
nghe người ta nghi ngờ hắn thì mọi chuyện hỏng bét. Để tôi xem thử có
dùng gì được tay Kirk đó không.
-Tôi nhường gã cho ông – Reg nói và vặn vẹo người trên ghế.
-Đến bao giờ mới được đớp? Tôi muốn măm rồi.
Tôi tớp nốt ly rượu và nói:
-Chờ Audrey đã. Thế cậu có biết gì về tay Elmer Hench không?