-Đồng ý – và tôi đi vào ngồi bên cái bàn trong một góc phòng cách xa
cửa ra vào.
Một cô phục vụ mặc đồng phục xanh hỏi tôi có dùng “món ăn đặc biệt”
không.
Tôi giải thích với cô là tôi còn chờ các bạn và mang trước cho tôi một ly
rượu mạnh.
Cô cười để lộ hai hàm răng trắng bóng. Khi nhìn cô thật gần, tôi nhận
thấy cô có một thân hình thật vâm đủ để các tay lái xe tải có thể tống xe vào
nhau.
-Ông dùng rượu gì? Cô cúi xuống hỏi tôi. Mùi thơm nước hoa tỏa ra
khiến tôi muốn ngộp thở.
Tôi bảo cô mang cho tôi một ly uytxki lớn không pha, và nhìn cô núng
nính đi về phía quầy rượu.
Khi cô chưa quay lại với ly uytxki, Reg đã xông vào và nở nụ cười thoải
mái lúc thấy tôi. Anh ta hấp tấp vấp phải một chiếc ghế.
-Tôi đang chết đói đây. Cuộc sống mới làm người tôi hao mòn nghiêm
trọng.
-Hao mới chẳng sao? Cậu có thu được tin gì không?
Cô phục vụ đặt lên bàn ly uytxki trước khi anh trả lời.
-Chào bé bột. Cô nói với Reg làm mặt Reg đỏ rần.
Tôi hỏi Reg: -Cậu uống gì?
-Đừng có cho hắn tập uống rượu – cô phục vụ nói và nở nụ cười che chở
với Reg.