dịp gặp lại.
Ông không nhúc nhích:
-Tôi hoàn toàn tin tưởng nơi ông – ông nói mà đôi mắt nhìn xuống miếng
lót tay – Tôi tin ông sẽ thành công.
-Đó là điều ông có thể tin chắc như vậy – tôi nói ngắn gọn rồi quay ra
cửa. Chợt tôi sững người.
Một người đàn bà đứng ngay ngưỡng cửa. Mụ đứng đấy từ lúc nào? Tôi
không biết chút gì hết. Mụ cao lớn, mớ tóc xám và đôi mắt ướt trông như
hai viên sỏi sau cơn mưa. Mụ mặc chiếc áo dài lụa đen lòa xòa xung quanh
như cái xắc và đeo đôi hoa tai bằng hạt huyền. Với giọng khàn khàn, khô
khốc, đầy vẻ uy quyền, mụ hỏi Max Esslinger:
-Người này là ai?
-Ông Spencer, nhà thám tử New York đấy. Ông trả lời và liếc nhìn mụ với
ánh mắt sượng sùng và mệt mỏi. Ông quay sang tôi – Vợ tôi đấy.
Không một chút vui thích, không một chút tự hào trong giọng nói. Trái
lại giọng ông dửng dưng, ánh mắt chán chường đủ để bộc lộ một điều thất
vọng thầm kín nào đó.
Mụ Esslinger nhìn tôi, thè đầu lưỡi đỏ nhợt nhạt qua đôi môi. Cử chỉ đó
thật khá kinh tởm. Nó như là cái bụng nhơn nhớt của con ốc sên.
-Ông muốn gì vậy? Mụ hỏi.
-Mọi chuyện đã thu xếp xong xuôi rồi – Esslinger vội nói – Bây giờ ông
khách về. Ông ta muốn giúp cô Audrey và hiện nay ông không còn làm cho
Wolf nữa.