Ông cố gắng kiềm chế bản thân và ngồi thụt sâu trong ghế dựa.
-Tôi e rằng ông đánh giá quá thấp phần đóng góp của tôi trong vụ này –
ông cố bình tĩnh nói – Tôi biết rõ là mình đã làm hết sức với các phương
tiện có được và hơn bao giờ hết tôi muốn ông tiếp tục lo việc nay. Nếu cần
thiết tôi sẽ trả ông tiền.
-Đồng ý. Tôi nói và dí mẩu tàn thuốc vào cái gạt tàn. – Thé theo ông, ông
có hy vọng trúng cử không?
Tôi cảm thấy câu hỏi này không làm ông hài lòng và có ý đề phòng:
-Tôi không nghĩ Wolf là một đối thủ gây khó dễ cho tôi, - ông bĩu môi trả
lời – Lão không được lòng mọi người. Lại thêm bây giờ ông không còn làm
cho lão nữa, tôi không tin lão có thể tìm được các cô gái đó.
-Ông có nghĩ Macey sẽ đưa ra một ứng cử viên khác không? Starkey đã
bị loại hẳn cuộc đua rồi.
Ông nhún vai:
-Có thể. Tôi không biết nữa.
-Cái ông gầy đét mà tôi gặp khi vào là ai vậy?
Sắc diện ông trở nên ủ ê:
-Ông muốn nói ai? Elmer? Elmer Hench phải không? Ông anh vợ tôi đấy.
Ông ta thay tôi điều hành cơ sở. Chuyện chính trị choán của tôi nhiều thời
gian quá.
Tôi đứng lên:
-Thôi được, thưa ông Esslinger, đó là gần như tất cả những điều tôi muốn
nói với ông. Bắt đầu từ hôm nay tôi chuyển sang hành động. Chúng ta sẽ có