-Đó là những vụ giết người. Không nghi ngờ gì nữa.
Rồi tôi kể vụ phát hiện ra xác Marian French. Khi tôi thuật xong ông
thong thả đặt điều xì gà lên cái gạt tàn. Rõ ràng câu chuyện làm ông xúc
động.
-Kẻ nào có thể phạm vào một tội ác khủng khiếp như vậy. Tôi không thể
nao tin được lại có kẻ dám cả gan giết các cô gái tội nghiệp một cách dã
man như vậy… mà không có một lý do nào. Thật không hiểu nổi.
-Có thể có lý do đấy. Hoặc có một lý do hoặc kẻ giết người thuộc loại bạo
dâm hay bị ám ảnh dục tính giết người vì điên loạn.
-Ông nói thi thể cô gái khốn khổ đó bị lấy mất. Nhưng làm thế nào? Kẻ
sát nhân giấu xác cô vào đâu?
Tôi lắc đầu:
-Tôi không biết gì về chuyện kỳ lạ đó cả. Nhưng… có một điểm tôi muốn
biết rõ.
Tôi dừng lại một giây và vụt hỏi thẳng ông:
-Sao ông lại thuê Sheridan? Theo tôi hiểu thì không một người dân nào ở
Cranville lại tin cô ta làm được vụ này?
Hình như có một thoáng lưỡng lự hiện lên trên mắt ông, nhưng tôi không
kịp biết có chắc không.
-Tôi chưa thật hiểu rõ ý ông. Giọng ông có chút gì lạnh lẽo.
-Thưa ông Esslinger, cô Audrey là một cô gái dũng cảm. Tôi thật mến cô,
phải nói là rất mến. Thật tình tôi thú nhận với ông là cô đã làm hỏng của tôi
một số dấu vết vì cô nghĩ bản thân cô có thể giải quyết được. Một phụ nữ