Trong khi chờ đợi, tôi ngắm chiếc quan tài giả gỗ muốn kê ở chính giữa
phòng. Đó là một công trình tốn nhiều công sức và tôi mơ hồ tự hỏi nó có
phải để dành cho tôi không?
Một giọng nói dịu dàng ngay sau lưng tôi:
-Ông muốn gặp tôi.
Tôi giật mình muốn nhảy nhổm. Nom ông giống Ted như đúc tuy có già
hơn. Mặt có nhiều nếp nhăn và ánh mắt đầy vẻ suy tư nhưng sự giống nhau
thì đáng kinh ngạc.
Tôi nói:
-Chắc ông có biết về tôi. Tôi làm cho Wolf đến sáng nay thì thôi.
Ông mỉm cười và nói với giọng nam trầm dễ nghe:
-Vâng. Ông là nhà thám tử tư ở New York phải không? Rất vui sướng
được làm quen với ông. Ông không còn làm cho Wolf nữa sao?
Tôi hơi lúng túng bắt tay ông, mỉm cười:
-Chúng tôi có một số bất đồng ý kiến. Thế là tôi buông.
Ông lắc đầu:
-Khó mà hợp được với một người Wolf. Xin mời ông qua phòng tôi.
Tôi theo ông đi vào một hành lang hẹp có nhiều phòng. Phòng thứ ba là
văn phòng của ông.
Ông chỉ chiếc ghế dựa mời tôi ngồi và đến ngồi sau chiếc bàn lớn có bày
đủ mọi thứ cần thiết.