-Ông Spencer, tôi có thể giúp ông được việc gì? Ông hỏi và rút hộc bàn
lấy ra một hộp xì gà đãi tôi.
-Không, xin cám ơn. Thứ này tôi không quen. Tôi lấy thuốc châm lửa hút
- Như vửa nói với ông, tôi cắt đứt Wolf từ sáng nay. Ông Esslinger, vụ này
làm tôi đau lòng và tự nghĩ ông sẽ không phản đối nếu tôi tiếp tục công việc
này cùng với cô Sheridan. Tất nhiên ông không phải trả tôi tiền công. Wolf
đã thanh toán tiền và tôi không có ý định hoàn lại cho lão. Trước khi quay
về New York, tôi muốn làm sáng tỏ mọi chuyện.
Tôi ngạc nhiên thấy gương mặt ông bừng sáng.
-Ông Spencer, ông thật quá hào hiệp. Xin thú thực với ông, tôi cũng rất
áy náy thấy công việc chưa đâu vào đâu. Bản thân tôi cũng lo lắng muốn
thấy vụ này được khám phá ra.
Tôi nhớ lại lời cam đoan của Audrey rằng ông không có chút gì dính dấp
tới vụ các cô mất tích. Ờ con người Esslinger, có một cái gì đó khiến tôi
thừa nhận là Audrey có lý.
-Thật tốt quá. Nói thực ra tôi chờ ở phía ông những lời nói buông xuôi cơ
đấy. Tôi được biết ông để cho cô Sheridan được tự do hành động phải
không?
Ông bối rối nhìn tôi:
-Tại sao?... Không… Xin cam đoan với ông… Khi được biết Wolf có
thuê một nhà chuyên môn và lão có ý định lợi dụng câu chuyện khủng
khiếp này vào mục địch chính trị thì tôi bắt buộc cũng phải làm theo lão.
Nhưng thưa ông Spencer, xin thề với ông, lương tâm tôi chỉ yên ổn chừng
nào người ta tìm thấy các cô gái hay tùm được gáy kẻ sát nhân lôi ra trước
vành móng ngựa.
Tôi chăm chú nhìn ông rồi thong thả nói: