không thể làm một việc quá liều lĩnh, quá nguy hiểm như thế này. Vậy thì
ông thuê vì lý do gì?
Mặt ông ửng đỏ. Ông cầm điếu xì gà lên ngắm ngía, thấy tắt ông châm
lại.
-Tôi thật tin cô Sheridan có đủ khả năng tìm thấy các cô gái. Cuối cùng
ông nói – Thưa ông Spencer, ông đừng nên quên khi đó không ai nghĩ các
cô đó bị giết cả.
Tôi chăm chú nhìn ông nhưng ông nhìn đi nơi khác.
-Mọi chuyện đều rối như canh bẹ. Tôi nói – Nhưng nếu ông không thành
thực thì tôi không thể nào giúp được ông.
-Nhưng tôi thề với ông…
Tôi giơ tay”
-Thôi ta không nói nữa. Khi nhìn thấy ông, tôi cứ nghĩ ông là con người
mực thước, nhưng tôi cũng có thể nhầm. Ông giao Audrey lo vụ đó và làm
như vậy không phải vì ông nghĩ cô ta có thể tìm được các cô gái. Có một lý
do khác. Có thể ông không muốn người ta tìm thấy họ và khi mướn Audrey,
ông cảm thấy yên tâm vì biết không bao giờ cô ta tìm ra.
Ông nhảy nhổm trên ghế, giận dữ nói:
-Làm sao ông dám nói với tôi như vậy? Audrey Sheridan điều hành một
cơ sở trinh thám tư duy nhất ở Cranville. Lẽ tữ nhiên tôi phải thuê cô ta.
-Vậy sao, - tôc lắc đầu – Còn nhiều hãng có danh tiếng – mà cũng không
xa đây lắm – sẽ rất vui sướng nếu được lo vụ này. Họ cũng không đòi quá
đắt hơn Audrey đâu, và ông có thể tin chắc sẽ đạt kết quả. Thưa ông
Spencer, nhưng điều ông nói với tôi còn khuya mới làm tôi hài lòng.