Mụ thong thả đặt hai bàn tay nhợt nhạt chéo nhau, những ngón tay của
bàn phải đặt lên mu bàn trái.
--Audrey không cần phải có người giúp – mụ nói – Bảo hắn đi thôi.
-Tôi đi đây. Tôi nói và đi ngang qua mụ ra cửa.
Cái mụ cao lớn, mắt như rắn độc, có cái gì làm cho người ta hết vía. Giữa
ông anh và mụ rất giống nhau. Cũng thân hình khô đét như mắm, cũng cái
mũi gãy và nhọn, cũng đôi môi tím ngắt và độc ác.
Khi tôi ra đến cửa, mụ nói theo:
-Tôi không thích những kẻ đến rình mò nhà tôi. Đừng có bao giờ tôi gặp
lại nữa…
Tôi đi qua hành lang, bước vào phòng chờ của khách.
Elmer Hench đứng đó, ngay cạnh chiếc quan tài, hai bàn tay dài xương
xẩu đặt trước ngực, cái đầu nghiêng về một bên như chú ý nghe trộm từ lâu.
Hắn đưa mắt nhìn trong khi tôi đi qua căn phòng và cả hai cùng câm nín.
Tôi mở cửa rồi hít một hơi dài. Đã tìm thấy anh mặt trời và tiếng huyên
náo của đường phố rồi.
Tôi để lại mảnh giấy cho Reg và Audrey ở văn phòng khách sạn cho họ
biết tôi ở quán Joe cách đây hai khóm nhà.
Khi tôi đến quán thì mới hơn bảy giờ một chút, trong quán chỉ có lèo tèo
vài người ở quầy trả tiền còn phòng ăn nhỏ gian trong thì hoàn toàn vắng
bóng người. Tôi nói với người pha rượu hễ ai hỏi thì bảo tôi chờ ở phòng
ăn.
Hắn nói: