-Chuyện đó không ăn nhập gì ở đây – Reg tuôn ra giọng nói có chút
khinh miệt – Một chú nhóc đi học cùng với con nhỏ có thể kéo tóc làm đổ
mực trên áo một cách vô tư rồi bất thình lình thấy ù tai, quýnh quáng, thế là
dính câu! Tôi bị rồi mà.
-Cậu có im đi không? Khi nào tôi muốn cậu kê khai cuội đời tình ái của
cậu thì tôi sẽ cho cậu biết.
-Đừng có gây mối bất hòa trong chúng ta – Audrey dàn hòa – Trong
những năm gần đây, em và Ted ít gặp nhau… Nhưng lần này sự tình cờ đã
đẩy em vào trong vòng tay nhau… và hắn có vẻ thích thú.
Tôi quay về phía cô:
-Hình như em có một ý định gì phải không?
-Thế anh không đoán được à? Nếu Ted là kẻ giết người thì đây là cách
duy nhất để ta bắt được quả tang. Em đã nghĩ ngay đến điều đó khi họ chụp
hình em lúc chiều nay. Em gợi cho Ted thấy em không dửng dưng với hắn,
thế là hắn chui đầu vào rọ. Chúng ta đang đứng trước những sự kiện đúng
như những vụ giết người lần trước. Em là cô bồ mới của Ted. Em đã được
chụp hình. Ngày mai hình em được bày ra tủ kính của tiệm và chỉ thiếu có
điều em bị mất tích nữa là tấn tuồng được diện trọn bộ. Nhưng lần này thì
em không có ý định để cho câu chuyện đến kết cục đó đâu.
Tôi suy nghĩ một lát:
-Em còn được an toàn cho tới khi hình được bày ra tủ kính… Người ta có
thể không trưng ra. Nhưng hình đã được trưng ra thì không thể rời em bất
cứ lúc nào.
Audrey nói: