Tôi vả nhẹ hắn một cái và vỗ vai thân mật. Sau khi cười với Audrey lần
nữa tôi nhảy qua rào rồi rơi xuống một đám đất mềm, êm của mép vườn
hoa.
Tôi lặng lẽ đi trong khu vườn, luôn luôn ẩn mình trong bóng tối. Ánh đèn
từ phòng khách hắt ra chiếu sáng bãi cỏ và tôi hiểu rằng cần phải vượt qua
vùng sáng đó mới tới ngôi nhà được. Tôi bước chậm rồi dừng lại trước khi
tới vùng sáng, chăm chú nhìn.
Mụ Esslinger ngồi trên ghế dựa lớn ngay trước mặt tôi. Mặc dầu những
ngón tay điều khiển đôi que đan nhoay nhoáy nhanh không thể tưởng nổi
nhưng mụ vẫn nhìn thẳng trước mặt qua cánh cửa sổ mở tộng. Tôi cứ nghĩ
đôi mắt mụ nhìn chăm chăm vào tôi và vẻ bất động cùng ánh mắt lạnh lùng
làm tôi ớn xương sống. Bất giác tôi lùi vào bóng tối và chờ một lát. Tôi tự
hỏi không biết mụ có nhìn thấy tôi không nhưng vì mụ không có vẻ thay
đổi tư thế nên tôi liều liếc qua lần nữa.
Mụ vẫn luôn luôn nhìn thẳng trước mặt qua cửa sổ nhưng lần này tôi biết
chắc mụ không nhìn thấy tôi trong bóng tối. Nhưng nếu muốn vượt qua
vùng sáng thì tôi phải hết sức cẩn thận mới được.
Tôi bò bốn cẳng qua vùng sáng. Trong vài giây để tới chỗ tối, tôi có cảm
giác hãi hùng như khi tôi đứng giữa đám động hàng chục nghìn người mà
tôi cứ trần như nhộng.
Tôi đứng lên vểnh tai nghe ngóng. Ngoại trừ một chiếc xe hơi phóng như
điên qua trước cửa nhà, tôi không nghe thấy tiếng gì.
Tôi đứng dựa một lát vào chiếc lan can gỗ của cửa ra vào và không nhúc
nhích. Tôi không nhận thấy có chuyện gì bất thường xảy ra nhưng một phút
sau tôi nhìn thấy một cái óng người trên bãi cỏ ngay cạnh tôi. Chắc đó là
bóng mụ Esslinger đứng trước cửa sổ. Ánh đèn trong phòng in hình mụ dài