Lúc này ánh trăng soi rõ cánh cửa sơn trắng và tôi nhìn thấy rõ ràng nắm
cửa từ từ xoay. Cửa hơi nhích nhưng rồi dừng ngay vì miếng gỗ cản.
Thật tốt, không còn gì phải lục lọi nữa. Tôi lặng lẽ quay lại phía cửa sổ
cho từng chân ra ngoài và từ trên mái tụt xuống ống máng. Thân hình tôi lơ
lửng trong không, tim đập thình thịch vang đến dưới bụng, tôi thả người rơi
nhẹ nhàng xuống vườn.
Hai giây sau tôi đã kịp xỏ chân vào giày, không cần thắt lại dây, chuẩn bị
phóng một mạch qua bãi cỏ.
Bất ngờ có một tiếng rít nho nhỏ làm tôi nhảy vội sang một bên. Hình
như có một cái gì chạm vào vai. Tôi nhìn thấy một tích tắc một đầu thòng
lọng lướt trên cỏ. Hoảng hồn, tôi quay người lại chạy bán sống bán chết.
Tôi vượt qua khu vườn với thời gian kỷ lục, lập cập trèo qua hàng rào và
nhào tới chân Reg.
-Nhanh lên! Tôi thở hổn hển nói – Không ở đây thêm một giây nào nữa.
Audrey mở máy xe, tôi vội trườn người vào ngồi ghế trước. Reg lên vào
ghế sau.
-Mau lên! Tôi nhắc lại với Audrey – Chúng ta bị phát hiện rồi.
Một vài phút tiếp theo sau đó là cả một sự im lặng hoàn toàn, Audrey mở
hết ga chăm chú con đường. Còn tôi, người mềm nhũng ngã vật bên cạnh
cô, cố lấy lại tinh thần. Sau một lát tôi nói:
-Được rồi. Chúng ta dừng lại ở đây. Bây giờ đã đủ xa rồi.
Cô chăm chú nhìn tôi:
-Anh hối thúc quá. Nhưng… này. Anh chàng khốn khổ có vẻ bị mất hết
vía rồi…