-Với anh, em sẽ có những tiến bộ vượt bật. Tại sao chúng ta không cộng
tác với nhau?
-Để xem đã… - Cô nói như không muốn dấn tới – Nhưng anh độc đoán
dễ sợ.
-Nếu anh là chồng em thì không có chuyện đó đâu. Tôi nói với vẻ sảng
khoái.
Tôi quàng tay vào vai cô, nhẹ nhàng kéo về phía tôi.
-Em thân yêu. Được đấy. Em biết rõ rằng em phải cần đến anh. Em nói
đồng ý đi.
Reg thò đầu vào qua cửa xe hơi:
-Nào… cứ thả ra vài giây là hai người lại thủ thỉ với nhau. Không thể làm
việc đứng đắn với hai con bồ câu này được.
-Tôi biết có một người sắp có ác cảm với cậu đấy – tôi dữ dằn nói và vội
rút cánh tay về - Tôi không nghĩ cậu trở về nhanh như vậy.
Anh ta mở cửa xe vả chui vào.
-Tôi làm chuyện đó thật nhanh – anh ta vừa nói vừa nháy mắt vẻ đồng
tình – Không có lý do gì để một mình ông vui thú cả.
-Được rồi… được rồi. Tin tức ra sao? Hắn có đấy không?
-Không, và hay hơn nữa là hắn không có ở đấy suốt cả buổi tối. Ông nghĩ
thế nào về chuyện này?
Tôi trao đổi ánh mắt với Audrey: