-Đây rồi!
Chìa khóa được đánh số trên một cái biển gỗ kèm theo.
-Tôi không muốn bước ra ngoài tối đen như thế này, - Reg cáu kỉnh nói
khi nhìn qua cửa sổ.
-Nếu cậu không muốn thì cứ ở đây chờ tôi, tùy ý – tôi nói và giơ chân
treo qua cửa sổ.
-Không, không! Bọn em đi cùng với anh – Audrey vội vàng nói.
-Em… em không thể ở lại một mình được đâu.
Tôi đi trước với cây đèn, hai người đi sau tôi. Tôi chưa biết hầm mộ số
12 nằm đâu nhưng cứ cố tìm.
Chúng tôi đi một đường mới đến hầm mộ đầu tiên. Đó là hầm số 7. Hình
như không có một hồ sơ nào đánh số các hầm mộ. Tiếp theo là số 23 rồi số
15. Bất chợt một ánh chớp sáng lòe xé rách màn đêm làm cả ba chúng tôi
đứng phắt lại tiếp theo đó là tiếng sấm nổ sau vài giây.
Tiếng sấm thật dữ dội làm Audrey bổ nhào vào vòng tay tôi.
Chúng tôi tiếp tục đi trên con đường vượt qua những nấm mồ lổn nhổn,
nhảy qua những ô vuông trồng cỏ bé xíu, dẫm lên những chổ trồng hoa, đi
vòng quanh những nhà mồ, xuyên qua những lối đi lát sỏi, vấp phải những
nấm mồ bỏ hoang, bước thấp bước cao trên những mảnh đất vừa đào xới
lên. Thật là một chuyến đi trong ác mộng.
Chợt tôi ngã bổ nhoài. Đã đến lúc tôi định bỏ cuộc rồi. Chúng tôi mệt lử,
người đẫm mồ hôi, mỗi phút lại thêm lo sợ.
Bất chợt tôi nhận thấy cái gì trăng trắng, mờ mờ nổi lên trong bóng tối.
Đó là một bia mộ bằng cẩm thạch được bao quanh bởi một hàng rào sắt.