- Tao không thích những thằng theo dò tao chút nào. Cái kiểu đó dễ làm
tao nổi khùng lên đấy. Mà hễ nổi khùng thì tao không kiểm soát được tao
đâu. Mày làm cho Starkey thì cứ việc. Nhân tiện mày có ở đây, tao nhờ mày
nhắc lại với Starkey là hắn mà làm được thị trưởng cũng lạ đấy. Luôn tiện
báo cho hắn biết là mai có tao đến thăm.
Hắn nhìn tôi, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Tôi chỉ tay ra cửa:
- Còn bây giờ thì cút đi. Nhất là đừng luẩn quẩn bên chân tao như chó săn
gặm gót. Nhất định mày sẽ được nằm bệnh viện hai ba tháng đấy.
Hắn đứng dậy, vớ lấy một chiếc mũ sụp vành chụp lên đầu. Không lầm
vào đâu được, đúng là tên đã theo dõi chúng tôi.
- Đi đi.
Hắn mở cửa rồi quay lại. Đôi mắt lóe lên ánh thù hận.
Tôi nói:
- Cái loại tay chơi ở làng như mày, tao đập cả hàng tá rồi. Xéo đi!
Hắn khạc một miếng đờm về phía tôi rồi từ từ bước ra.
Tôi nhìn theo khi hắn đi suốt hành lang, đến cầu thang với những bước
chân cứng nhắc và vững chãi.
Tôi giật mình tỉnh dậy. Có ai gõ cửa, tiếng nhẹ mà liên tục, dè dặt. Nghe
như tiếng chuột gặm nhấm thứ gì. Tôi mò quơ nút bấm đèn bật lên. Tôi
ngồi dậy, duỗi mình ra, lùa tay vào tóc. Mệt quá.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, càng lúc càng khẩn cấp, thúc giục.
Tôi liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo thấy chỉ hơn 2 giờ 10. Mí mắt tôi
nặng như cả tấn. Khí trời nóng bức mặc dù trước khi đi ngủ, tôi đã mở hết