- Anh muốn gì?
- Lúc nãy anh vừa theo dò xét tôi. Tại sao?
Hắn nhìn xuống sàn rồi ngửng ngay lên và lên tiếng càu nhàu:
- Tôi bận nhiều việc hơn là lo đi theo người khác.
- Thế còn người chị em của anh? - Tôi mỉm cười với vẻ thân thiện. - Và
anh lại còn gửi thư cho tôi nữa.
Hắn lắc đầu một cách bướng bỉnh. Trong khi nói, tôi thấy hắn sẵn sàng ra
tay khi tôi định nhích một chút. Cứ nhìn cái cách hắn bỏ thõng tay xuống ra
vẻ như không quan tâm gì thì đủ biết.
Cuối cùng hắn lên giọng đe dọa:
- Nếu anh không đi ra thì tôi sẽ gọi người lên đây.
Tôi làm như mình xỉu đi:
- Có thể là tôi lầm, nhưng trông anh thật giống cái tên theo sau tôi lúc tối.
Hắn hơi chùn lại:
- Tôi chẳng dính gì vào đó. Tôi theo anh để làm gì?
- Tôi muốn biết điều đó. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh.
Tôi xoay người như chực đi. Trên kệ có một quyển điện thoại niên giám,
tôi chụp lấy ném hết sức lực vào người hắn, trúng vào thái dương làm hắn
choáng váng. Hắn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì tôi đã nhào tới.
Cú đấm của tôi trong vào phía dưới cổ, hắn ngã xuống sàn. Tôi chờ, cho
hắn lồm cồm bò dậy rồi mới quất một bàn chân vào ngay giữa mặt làm hắn
quỵ hẳn. Hắn nằm ngửa ra, mắt trợn ngược, thở đứt quãng.