- Tôi rất tiếc, tôi không thể trả lời ông được. Khách sạn của chúng tôi làm
ăn đứng đắn mà.
- Hân hạnh.
Tôi lấy lại mớ bạc lẻ, rút ra tờ giấy năm đô la trải thật phẳng lên bàn.
- Ai, cô nói đi, ai ở phòng số 365?
Cô làm tờ giấy 5 đô la biến nhanh đến nỗi tôi không kịp nhìn thấy.
- Một người tên là Jeff Gordan.
- Jeff Gordan, - tôi mỉm cười nhìn cô. - Bè đảng của Starkey chứ gì?
Cô nhíu mày và cái nhìn lại trở về câm nín, cau có.
- Tôi không biết. - Rồi cô cúi xuống tờ báo.
Tôi chúc cô ngủ ngon và lên thang máy.
Vào phòng, tôi đi thẳng về phía tủ, cố ý đi thật nặng chân để gã bên kia
biết tôi đã về. Tôi ngồi xuống rót uytxki uống.
Suy nghĩ cho kỹ thì mới ngày đầu đã như thế cũng không đến nỗi nào. Rõ
ràng cả ba cô gái đều bị bắt cóc. Tội nghiệp cho các cô. Nếu các cô không
thoát được ngày bầu cử sẽ là ngày định mệnh của các cô. Nhất định Starkey
không ngu gì mà thả các cô ra để các cô lên tiếng.
Rõ ràng là nội vụ xoay quanh lão Starkey. Max Esslinger là một chính
khách hạng 3 muốn lên cấp. Wolf thì lại khác. Lão thật tình muốn tìm ra các
cô. Không phải vì lòng nhân ái mà vì muốn hơn điểm Starkey và Esslinger.
Tôi nốc một hơi uytxki và nghĩ đến Ted Esslinger. Ít ra anh chàng này
cũng là thành thực. Nội điểm đó, tôi đã khoái hắn rồi. Hắn muốn tìm ra các