- Chào cô, - tôi nói.
Cô gái nhìn tôi, vẻ quan tâm rồi đưa tay ra sau lấy chìa khóa. Người cô
nhỏ nhắn, rắn chắc và có duyên.
- Cô làm tháng hay làm ngày? - tôi hỏi và nghiêng mình trên cái bàn để
ngắm nhìn thân hình cô không chút dấu giếm.
- Làm kiểu gì thì có liên quan đến ông, - cô trả lời và đẩy bồng các ngọn
tóc đen dưới mấy ngón tay mũm mĩm.
- Cái đó thì còn tùy. Tính tôi rất thích những người làm sáng.
Co ta nhăn miếng kẹo cao su một cái thong thả rồi nhún nhẹ đôi vai:
- Ông sẽ mất thì giờ với tôi thôi. Tôi không phải là thứ vác cây cào đi tìm
vàng. Phải là cái máng xúc kia.
Tôi rút một nắm giấy bạc chìa ra, nói giọng bất cần:
- Tôi lấy thứ này để đốt xì gà đấy. Còn tiền tiêu vặt thì tôi để ở ngân
hàng.
Cô hơi nhíu mày và như dịu đi, nói:
- Chắc rồi sẽ có lúc ta đến đó chơi.
- Đồng ý, lúc nào tùy cô. - Rồi lợi dụng tình hình thuận lợi tôi tiếp nhanh.
- Gã ở phòng số 369 là ai vậy?
- Không ai ở phòng số 369 cả. Hỏi chi?
- Tôi nói số 369 à? Ngốc thật. Hôm nay sao mà tôi lẫn tới ba lần. Tôi
muốn nói số 365.
Cô có vẻ lưỡng lự, áp tay lên má: